
Kỳ nghỉ về Hà Nội vừa rồi thật là thích. Một tuần ở nhà thôi mà làm được bao nhiêu là việc. Mà việc chủ yếu nhất vẫn là 2 việc Ăn và Chơi.
Hai vợ chồng trước khi về 1 tuần mới đặt vé máy bay nên cũng lỡ mất đợt khuyến mãi giảm giá của
Nhớ lại cái hôm ra sân bay về. Thấy tình hình cúm H1N1 ở
Tối đầu tiên về nhà thì mẹ Đáp đã đi nghỉ mát Sầm Sơn về rồi. Nhà cửa cũng đã sạch sẽ, gọn gàng hơn mọi khi. Ổn định đồ đạc, hành lý và tắm rửa xong là cả nhà ăn cơm. Cảm giác ngồi ăn một bữa cơm với gia đình thật là hạnh phúc. Được nghe bố mẹ nói chuyện, bàn luận mọi thứ trên đời từ chuyện họ hàng, ngõ xóm tới chuyện phim ảnh, chương trình ti-vi, những việc tưởng như rất bình thường hàng ngày ấy sao giờ mình thấy thật quý giá làm sao!
Mấy hôm về nhà cũng may trời trở mát. Những trận mưa cũng làm cho bầu không khí mùa hè oi nồng trở nên dịu mát hơn. Mọi người bảo tuần trước mà về thì có mà “nghỉ nóng” vì trời nóng ghê gớm lắm! Mà trời mát thì ăn và ngủ sướng ơi là sướng. Cứ ngủ đã mắt, dậy lại mò ăn. May mà chỉ ở nhà 1 tuần, chứ ở 1 tháng mà cứ tình hình ăn ngủ thế thì thành lợn hết!
Nhớ hôm sang nhà vợ, được mẹ Giang chiêu đãi món bún bung dọc mùng. Thịt chân giò bắp với cả sườn hầm nhừ, lại chan nước béo ngậy thơm lừng vào nữa sao mà ngon thế! Giờ vẫn nhớ cái vị đấy! Lần sau về cũng phải “đặt hàng” mẹ món này mới được. Bố Thẩm thì có tài “chuốc bia”. Bố uống bia vào cái ly pha lê uống rượu vang chứ không phải cốc vại như ngòai hàng Lan Chín. Thế mà cái cốc “Thạch Sanh” ấy, cứ hết lại đầy, lượt này qua lượt khác, cũng làm mình phải chếnh choáng.
Đợt vừa rồi về cũng ghé qua thăm con giai thằng Đức. Mình cứ nhận con giai nó là con giai mình, vợ nó là vợ mình, chỉ để ở nhà cho nó chăm sóc hộ thôi. Nó thì nhận ngược lại. Ừ thì con giai mình tên là Ngô Đức Minh, ở nhà gọi là Nê-mô. Giờ thì mình biết sao lại gọi thằng bé là Nê-mô rồi. Từ khi biết lẫy là nó “bơi” ác lắm. Bơi đúng y như bơi ếch luôn, ý là bơi ở trên giường í. Chắc bố nó giỏi bơi nên nó cũng có năng khiếu. Trộm vía thằng bé rất lanh lợi và đáng yêu. “Anh đã mơ về, ngôi nhà và những đứa trẻ…” rồi vợ ơi!
Rồi thì thăm bà ngoại Hằng và về quê ngoại Phổ Yên. Cũng thật là thích! Chẳng gì bằng tình cảm gia đình đầm ấm.
Những ngày ở nhà qua thật nhanh. Hai vợ chồng lại tiếp tục lên đường, “tìm đường cứu nước”. Cuộc sống tự lập cũng sẽ học hỏi được nhiều điều hay và bổ ích. Con đường đang mở rộng để mình có thể khám phá được nhiều hơn.
“Life is a journey, not a destination...”
2 comments:
Blog thì blog ở một nơi thôi mày, blog nhiều thế khó theo dõi lắm :-?
Thấy cái blogspot này cũng tiện lắm! Mà cũng đơn giản. Lại free. Nói chung cũng nhiều cái tiện! Cắm dùi ở đây thôi! ^^
Post a Comment