Thứ bảy quen thói dậy khá sớm giặt cả đống đồ từ trong tuần. Cảm giác vẫn lâng lâng, vui và hồi hộp. Mà cái “lâng lâng” này khó có thể nói cho ai, ngòai vợ và bố mẹ. Mình cũng chưa dám khẳng định gì với mọi người cả. Cứ phải để đi khám bác sỹ xong đã, nhỉ? Khoảng nửa tiếng sau thì vợ cũng dậy. Và lại tiết mục thử que như thường lệ. Lần này thì kết quả rõ ràng hơn mấy hôm trước rất nhiều. Hai vạch nét tưng! :D Nhìn cái ảnh này nè! :P Chụp cái làm kỷ niệm luôn! Sau lần thử này thì vợ cũng… hết cả que. Đợt tới em Uyên nhợn sang sẽ nhờ mua một ít… dùng dần! Có người “nghiện” thử que mà! ^^
Trong khi vợ lau bếp thì mình tranh thủ lau dọn nhà cửa sạch sẽ luôn. Phòng vệ sinh cũng phải cọ quẹt sạch sẽ nữa. Từ giờ chỗ nào cũng nên gọn gàng, sạch sẽ thì mới tốt. Với cả thế thì tâm lý mới thỏai mái và vui vẻ được. Vợ nhỉ? Buổi chiều mình đi đá bóng với đội Kelly Post. Hôm nay chiến thắng 5-0 thật là hòanh tráng. Đúng là đội bạn đã bị “đè bẹp”! Cảm giác chiến thắng thật là sung sướng khó tả! Về sau, là con giai nhỉ… thì sẽ đá bóng, tập võ nhỉ… Ôi ôi, không nghĩ nữa! Nghĩ đến “cái này” cứ kỳ kỳ thế nào hahaha…!
Chủ nhật thì đi nhậu kỷ niệm 1 năm thành lập đội bóng Kelly Post với anh em ở nhà Tùng 6 gần Pioneer MRT. Nhậu nhẹt xong thì về đến nhà cũng là gần 9h tối. Không hiểu sao giờ đi đâu lâu lâu tí là lại sốt ruột, muốn về nhà … với vợ! Buồn cười chưa?! Cứ lo vợ không ăn uống đầy đủ. (_._!)
Mình cũng tò mò lắm, xem vợ đang thay đổi từng ngày thế nào cũng rất là thú vị nhé! Dạo này vợ hay buồn ngủ hơn (mặc dù vợ thì là sâu ngủ, ngủ lúc nào cũng được nhưng “hay buồn ngủ hơn” còn ở cấp độ cao hơn). Mấy hôm đi đá bóng hay đi nhậu về nhà thì vợ đều bảo “Em vừa mới ngủ có mấy tiếng thôi…”. Vui thật đấy! Nhưng mà sáng ra thì lại bảo “Anh ơi, đêm qua em mất ngủ…”. Giời ạ, ngủ từng đấy tiếng ban ngày thì đêm không mất ngủ mới lạ chứ! :D Dạo này cũng có những cảm xúc bất ngờ nữa. Ví dụ giờ ở nhà một mình là thấy “cô đơn”, hay có cảm giác muốn “khóc nhè” chẳng hạn. Chắc là vì thế nên vợ mới “đi ngủ béng cho khỏe!”, nhỉ?
Nói thế thôi, nhưng vợ ngoan lắm, cũng cố gắng ăn nhiều hơn bình thường. Như thế mình cũng đỡ lo. Chả là mình đọc trên mạng thấy bảo mang bầu khoảng 6-8 tuần thì bắt đầu bị “nghén”, ăn uống ít, chán ăn. Mình bảo vợ giờ vẫn chưa thấy nghén thì em cứ tranh thủ ăn được càng nhiều càng tốt, đề phòng vài tuần nữa nó nghén thì cũng đỡ được phần nào. Thấy bảo lúc nghén các mẹ tương lai thèm đủ thứ quái lạ. Mẹ thì thèm ăn cà rốt sống, mẹ thì thèm ăn khoai lang sống, mẹ thì thích ăn quả đào. Thậm chí hồi bé mình nghe người lớn kể có mẹ còn cạo cả tường vôi ra… ăn (!?). Cứ quan sát xem vợ mình vài tuần tới sẽ thế nào nhá! He he…
À, vợ đã book được ngày đi khám đầu tiên ở TMC rồi. Ngày 20/08/2009, 4 giờ chiều. TMC là bệnh viện tư nên chi phí đắt hơn các bệnh viện công khác như KK Women's and Children's Hospital (KKH) hay
Câu chuyện sẽ còn dài... Từng ngày, từng tuần với mình bây giờ đều là những thay đổi lớn lao...
0 comments:
Post a Comment