Không hiểu sao mấy tuần này “Bỗng dưng… không muốn viết!”. Cảm hứng hình như ở Cơ quan nhiều hơn ở nhà thì phải!? Thế là đã nghỉ ở nhà gần 2 tuần rồi. Ăn không ngồi rồi hình như cũng đã … chán chán! Kiểu nó thế! Đời là thế! Đi làm, đi học thì chỉ chăm chăm thích được nghỉ! Đến lúc được ở nhà rồi thì lại hăm hăm muốn đi làm!? Trò đời lạ thật! Ấy là chưa kể lúc đi làm, thằng rảnh rang quá, không có việc để làm cũng than phiền. Mà thằng bận túi bụi, sáng tối cắm đầu vào cái máy vi tính cũng rên như bỗng…!? Vậy là sao ta? Tạm rút ra kết luận là: Không ai hài lòng tuyệt đối với cuộc sống của mình. Phải tự tìm cách “cứu” mình thôi!
Chợt nhớ ra là hồi xưa mình rất thích ghi lại những câu “châm ngôn”, những câu nói đó đã giúp mình có những góc nhìn đúng đắn và lạc quan từ cuộc sống. Hình như cũng một phần ảnh hưởng tới tính cách của mình. Có một câu đại ý như sau: “Hãy yêu thích những gì mình có và cố gắng có những gì mình thích”. Và có một câu mình luôn luôn lấy làm kim chỉ nam cho chính mình “Life is simple, if you think it is…”. Ừ, cuộc sống sẽ thật đơn giản, nhỉ? Hằng ngày luôn bắt đầu bằng mặt trời mọc và cuối ngày thì mặt trời lặn, ăn uống, ngủ nghỉ, abcd… thế là xong một ngày!
Và mình cũng tin rằng “Hardwork will be paid off”. Vì thế nên lại cố gắng lên nhé, để tiếp tục chinh phục những thử thách phía trước!
0 comments:
Post a Comment