Ngày thứ mười đi học của em rồi đấy. Hôm nay bố mẹ đưa em đi học. Em có vẻ tiến bộ hơn ngày hôm trước. Em biết sẽ phải vào lớp, em tự mở cửa vào nhưng vẫn khóc nhiều lắm. Em vẫn cảm thấy sợ trường lớp thì phải. Càng thương em, càng phải quyết tâm thôi. Chiều bố đón em về các cô bảo là hôm nay em đã ăn hết suất buổi trưa, ngủ một tiếng chiều và ăn suất bánh sau khi ngủ dậy ở bữa xế. Bố bế em mà giọng em khàn đặc đi, rất là … sexy như con vịt Donald! :D Bố quên chìa khóa ở cơ quan nên không vào nhà được nên đành phải đợi mẹ về. Bố mua sữa và bánh gạo rồi hai bố con ra foodcourt đối diện nhà ngồi ăn. Con uống hết hộp sữa và mấy cái bánh gạo ngon lành. Vậy là trong ngày hôm nay con ăn uống cũng kha khá rồi. Mẹ về nhà cũng cho em ăn được kha khá.
Mọi việc tưởng chừng yên ổn tới khi mẹ cho em đi ngủ. Thế mà em lại gắt ngủ đòi mẹ quá. Em đòi mẹ phải cho em đi ngủ ngay trong khi mẹ chưa ăn xong. Mẹ vào cho em ngủ nhưng em cũng cứ chập chờn không yên. Em sợ mẹ lại ở xa em như mỗi lần cho em tới trường. Do em quấn mẹ quá đấy mà. Thực sự thấy thương em và thương mẹ em quá đi. Tại tới tuổi này mà mẹ vẫn cho em "ti" thì em quấn mẹ là phải rồi. Phải rút kinh nghiệm… ở các tập tiếp theo thôi (trộm vía). Mẹ đi ra đánh răng một tí mà em cũng hờn khóc kinh khủng luôn. Bố vào trông thì em phản đối kịch liệt, bẻ gãy cả kính của bố, rồi em lăn lộn từ đệm xuống sàn, rồi em nhảy lên để tự dập mông xuống đất. Bố nhìn em khóc khản cổ mà thương em, nhưng em nhất quyết phản đối đòi mẹ. Bố đi mua hoa quả, bánh trái về thắp hương, mong trời đất, phật tổ, các cụ phù hộ độ trì cho Titsu được bình an, sớm quen với trường, với lớp, với cô và bạn.
Nhìn em khóc mà bố đã nghĩ đến việc mai cho em ở nhà nghỉ. Nhưng rồi bố lên mạng tìm đọc các bài viết về trẻ "sợ đi học" và lên giây cót cho chính mình: Phải quyết tâm! Em rất cá tính nên việc làm quen với trường lớp có lẽ sẽ lâu hơn những đứa trẻ khác. Em lại quấn mẹ và từ bé tới lớn được các bà chăm nom quá chu đáo, thế nên việc thay đổi môi trường với em là một cú sốc khá lớn! Thời gian em phải thích nghi cho việc đi lớp cả ngày là quá ngắn do trường học gọi muộn quá mà các bà lại không thể ở đây lâu hơn để cho em làm quen với môi trường mới một cách từ từ. Thôi thì đã phóng lao, không thể dừng lại được. Phải quyết tâm thôi cả nhà nhé! Cố lên Titsu, mạnh mẽ và dũng cảm lên con yêu. Bố tin chắc là con sẽ làm tốt! Bố sẽ đủ kiên trì để thấy con bố mạnh mẽ và dũng cảm như con vẫn thường làm! Mai bố sẽ lại đưa con đi trẻ.
0 comments:
Post a Comment