Chuyện là sáng hôm nay mẹ dậy đi làm sớm, cún thì đang được nghỉ ôn thi, bố tối qua có site work buổi đêm nên cả hai bố con đều đang ngủ.
Mẹ sắp sẵn đồ đi làm và để túi ngay ngắn trên sofa rồi quay vào phòng. Lúc quay ra sau mấy phút thôi thì đã thấy cái túi KHÔNG CÁNH MÀ BAY, cửa sắt đóng nhưng không khoá. Mẹ cuống cuồng đi tìm túi khắp nơi, cô giúp việc cũng hoảng vì sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt trong lúc cô giúp việc đứng ở bếp. Tìm không thấy mẹ liền bảo cô giúp việc tìm bên ngoài cầu thang bộ với hi vọng ngươig ta vứt lại thẻ tuỳ thân của mình, và gọi bố dậy để còn báo cảnh sát và ngân hàng để chặn thẻ.
Bố dùng apps điện thoại định vị điện thoại của mẹ thì thấy đang ở cái công viên gần nhà, thế là bố tức tốc báo cảnh sát.
Lúc này thấy ồn ào bên ngoài chăng, nên Tít mở cửa phòng dậy mắt long lanh miệng chúm chím nói: "mẹ ở nhà với con".
Mẹ bảo cún: "uh chắc hôm nay mẹ phải take urgent leave rồi vì mẹ vừa bị lấy trộm mất túi, giờ phải báo cảnh sát".
Con bé lại mắt long lanh, miệng thỏ thẻ: "con CẦM TÚI CỦA MẸ"
Mẹ ĐỨNG HÌNH vì lúc nãy bố mẹ đã mở cửa phòng nó ngó xem mẹ có đãng trí xách vào đó không, thì thấy nó đang ngủ ngon mà!!!
Hoá ra con bé giấu túi mẹ dưới cái chăn, vì đơn giản thôi, nó muốn MẸ Ở NHÀ, ròii giả vờ ngủ tiếp.
Bố lại phải gọi xin lỗi cảnh sát vì tìm thấy túi rồi, còn mẹ được phen hoảng hồn. Nếu con bé trong vài giây lấy túi mẹ giấu vào phòng trong khi mẹ và cô đang loanh quanh đó, thì nếu sơ hở như vậy, kẻ gian đã có thể làm được nhiều hơn rồi. Cả nhà rút kinh nghiệm lúc nào cũng phải cửa chốt then cài.
Còn con bé đang ngồi biết lỗi với hai hàng nước mắt chảy dài đây. Đơn giản vì nó nghĩ giữ túi mẹ thì mẹ sẽ ở nhà với nó.
Con bé đang bị bố bắt phải viết bản kiểm điểm và bài học rút ra là gì. Mẹ yêu con nhiều lắm con gái bé bỏng ạ, lúc nào cũng yêu con nhất con gái nhé.
0 comments:
Post a Comment