Wednesday, March 31, 2021

Ăn vạ và Xin lỗi

 Chuyện kể rằng sáng sáng có một chú nông dân tóc búi đèo con bằng xe đạp đến trường. Đường đến trường vừa xanh vừa đẹp, lại có gió sớm mát hiu hiu, chú nông dân rất thích đèo con đi học mỗi sáng như vậy vì được cô con gái nhỏ ôm từ đằng sau, đôi bàn tay be bé của cô con gái luôn vòng qua bụng chú.

Chú nông dân đèo con qua đoạn đường bằng, rồi phải qua con dốc mới tới được ngôi trường cấp 1 con học trên đỉnh đổi. Chú nông dân, tuy được tác giả gọi bằng chú, nhưng cũng đã bước vào tuổi được gọi là bác rồi, nên tuy là chú có công mông đạp hết tốc lực thì cũng chỉ đến nửa con dốc, là chú sẽ dừng lại và...khóa xe, dắt con đi bộ tiếp.

Ngày hôm ấy, một buổi sáng đẹp trời như bao ngày khác, chú nông dân hổn hển đạp được nửa dốc rồi bảo con gái xuống, ta cùng đi bộ. Oh hay, hôm nay con gái dở trò ăn vạ, cứ nghĩ mình sẽ đi học muộn, nên ngúng nguẩy giục chú, lúc này chú mặt mũi bơ phờ do đạp xe cong hết cả người, bi giục đi nhanh lên không muộn.

Người thì giục và còn ăn vạ, người thì hổn hển, nên chú nông dân đã nghiêm nghị quắc đôi mắt mở to hết cỡ bằng hai sợi chỉ ngang của chú, dạy dỗ con gái lần sau không được ăn vạ, và xem lại đồng hồ xem vì đến trườngvẫn còn sớm 15 phút. 

Về nhà chú kể lại cho người vợ hiền (cũng là người ghi lại câu truyện này), mà vẫn bực bội lắm. Chú bảo phải dạy con để hết cái thói ăn vạ giẫy nẩy người ấy đi, và thì rằng :" Để đấy, chiều về phải DẠY CHO RA ĐẦU RA ĐŨA".

Chiều chú nông dân đi cày về, vừa về đến nhà, cô con gái nhỏ sau một ngày rất vui vẻ ở trường và về nhà rất ngoan, chạy ra ôm chú tha thiết, và tặng chú một tờ giấy. Sau đó không thấy chú nông dân "dạy dỗ" gì nữa, mà cứ cun cút đi theo cái đứa nhỏ con kia, để nịnh nọt và quấn quýt với nó thôi. 

Tờ giấy có phép màu hóa giải đó chính là đây các bạn ạ:


"To the world, you are someone. To someone, you are the WORLD"

0 comments:

Post a Comment